Wednesday, 14 May 2014

Liệu có nên lên án quá gay gắt những người công nhân Bình Dương ???


Sự việc hàng chục ngàn công nhân các nhà máy ở Bình Dương tự phát nghỉ làm đi biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào cắm ở vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó một số người quá khích (có thể do bồng bột, quá tức giận, có thể do một số người hung hăng, kích động ...) làm dấy lên làn sóng phê phán của nhiều người. Có những người khi lên án cũng phẫn nộ, dùng những từ ngữ rất miệt thị đối với hành động này. Bản thân tôi cũng không tán thành việc đập phá, nhưng cũng thấy cần phải chừng mực khi lên án họ.

Liên hệ với chuyện này tôi nhớ tới những ngày tháng 2 năm 1979, khi ấy nhà cầm quyền Bắc Kinh bất ngờ tấn công nước ta trên toàn tuyến biên giới phía bắc, tàn sát dã man nhân dân ta, anh em sinh viên VN chúng tôi đang học tập tại Hungary cực kỳ phẫn uất. Không cần xin phép chính quyền Hungary (vì chúng tôi luôn tin Chính phủ Hungary là bạn của VN ta), không cần đợi Sứ quán VN chỉ đạo, chúng tôi tự rủ nhau đi biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc. Cuộc biểu tình ấy chẳng có truyền đơn, pano hoành tráng, chỉ có vài khẩu hiệu viết vội bằng tiếng Hung, nhiều bạn bè người Hung và quốc tế ủng hộ, chúng tôi sục sôi phẫn nộ hét to các khẩu hiệu đòi Trung Quốc không được đụng đến VN. Các bạn Hung cũng nhiệt tình hô khẩu hiệu "El a kezekkel Vietnámtól".

Lúc đầu bọn nhân viên ĐSQ Trung Quốc nhâng nháo thò mặt ra quan sát, rồi vác máy ảnh ra chụp những người biểu tình. ĐSQ một nước khác ở bên cạnh thì biểu lộ sự ủng hộ bằng cách vặn to bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Điệp khúc "Việt Nam - Hồ Chí Minh" lặp đi lặp lại khích lệ chúng tôi rất nhiều. ĐSQ Việt Nam ngay cạnh đó thì im lặng, cán bộ ĐSQ Việt Nam thì sục sạo doạ nạt "Ai cho phép các cậu tự động đi biểu tình".

Trời càng về tối thì lòng phẫn nộ càng dâng trào. Lợi dụng bóng tối có thể qua mắt công an Hung, nhiều bạn sinh viên bắt đầu ném gạch vỡ các cửa kính toà nhà ĐSQ Trung Quốc. Bọn nhân viên SQ tàu thụt mặt vào hết, anh chị em sinh viên VN hả dạ lắm. Công an Hung chỉ dàn hàng ngang bảo vệ cổng chính toà nhà ĐSQTQ, không ai ngăn cản, doạ nạt, bắt bớ người biểu tình, cũng không ai hạch sách về giấy phép biểu tình cả. Sau đó cũng không hề có chuyện truy cứu trách nhiệm.

Sau hôm đó, tôi nghĩ chắc nhà nước Hungary phải bỏ tiền ra đền bù cho ĐSQTQ những thiệt hại cuộc biểu tình gây ra. Nghĩ về những hành vi bồng bột của SV Việt Nam mình, tôi càng thấy biết ơn cách cư xử độ lượng, ngầm ủng hộ của chính quyền Hungary.

Ngày nay cộng đồng người Việt sống ở Hungary đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình phản đối TQ vào ngày Chủ Nhật 18-5-2014. Cách chuẩn bị của họ rất văn minh và phù hợp pháp luật Hungary: xin giấy phép, chuẩn bị về mục đích, phương pháp, khẩu hiệu, tờ rơi, cách thức tiếp cận các đối tượng người Hung và ngoại quốc quan tâm tìm hiểu ...

Nghĩ lại về những người công nhân Bình Dương, trước tiên tôi cảm phục họ, những người rất nghèo, đã tự động bỏ buổi làm việc (đồng nghĩa với việc mất lương, bị chủ phạt tiền) để đi biểu tình biểu lộ lòng yêu nước và sự phẫn uất trước hành động lấn chiếm của nhà cầm quyền TQ. Trước tiên phải mừng vì thế hệ thanh niên không thờ ơ với vận mệnh của Tổ Quốc. Nhìn từ khía cạnh khác, họ là những người nghèo khổ, ít được học hành, thiếu thông tin thời cuộc nên có một số người bồng bột, thiếu kiềm chế, nhầm lẫn về mục tiêu đấu tranh. Cũng không nên quên rằng cuộc sống lao động của nhiều người công nhân vô cùng tủi nhục, họ phải lao động quá vất vả, không có ai bảo vệ các quyền chính đáng; họ kiếm miếng ăn trong sự khinh miệt, trong tiếng chửi rủa và lắm khi cả đòn roi của giới chủ các nhà máy TQ, Đài Loan ...

Sao chúng ta không cư xử như chính quyền Budapest đã cư xử với chúng ta: Hãy nhắc nhở, giáo dục, kiềm chế những người bồng bột, quá khích. Hãy tuyên truyền về mục tiêu, phương pháp biểu tình văn minh. Nhà nước hãy đứng ra bảo vệ, đền bù thiệt hại cho những nhà máy đã bị công nhân trót đập phá. Nhưng từ trong sâu thẳm, chúng ta hãy biết ơn khối khổng lồ những người công nhân ấy. Không có những người nhiệt huyết, đất nước không có sức mạnh trước kẻ thù.

Thursday, 20 March 2014

Cảm nhận về một đời cây


XUÂN VỀ NHỚ EM

Tác giả: Trần Ngọc Điệp ( từ Hungary )


Trong vườn hoa cạnh khu nhà của Mềnh có hai cây hoa lạ. Suốt năm cây bình bị, khẳng khiu … chẳng có gì để kể. Nhưng hễ mùa xuân tới thì từ dưới lớp vở xù xì có hàng ngàn nụ hoa trắng tinh nhú lên và tới giữa xuân thì toàn cây từ gốc lên tới ngọn được phủ trắng những chùm hoa cực đẹp, sáng lung linh cả một góc vườn.

Từ khi phát hiện ra cây này, cứ bắt đầu từ cuối đông Mềnh có thói quen:
- Sáng ra khỏi nhà là đi qua cây hoa, đứng ngắm và đếm xem hôm nay hoa đã nhú tới đâu nở thêm mấy chùm …
Xuân tới rồi, Mềnh chợt nhớ tới Em. Vác ngay máy ảnh chạy xuống vườn …
Mềnh ngỡ ngàng nhìn cây bị cắt trụi cành, ngắm kỹ quanh cây, có thấy vài nụ hoa chưa nhú đã héo hon ???
Xa xa, mấy chú công nhân công ty cây xanh thành phố đang dọn dẹp, cưa cắt cây cối trong vườn. Mềnh lại gần hỏi han:
- Sao cái cây đẹp thế lại cắt hết cành ? Sao mùa này mà cây lại không ra hoa ?
Một chú xem chừng già dặn hiểu biết nhất rất tử tế, giảng giải cặn kẽ:
- Đây là mội loài cây cao to, bóng mát, lá đẹp lâu rụng, cành dẻo … nói chung là phù hợp với các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn … cho công viên trong thành phố. Cái ưu điểm vỏ cây lúc nào cũng đầy nhựa sống, ẩm ướt, đồng thời cũng là nhược điểm của loài cây này. Loài hoa đẹp mà chúng ta thấy thực ra không phải là hoa của chính cây này, nó chỉ là một loài hoa „tầm gởi” sống ký sinh trong vỏ cây, hút dinh dưỡng từ cây chủ để sống. Được khoảng 5-7 năm, khi hoa xum xuê dày đặc từ gốc tới ngọn, có nghĩa cây này sắp „ra đi” và một khi „anh” khô héo kiệt quệ thì „em” cũng chào „anh” đến với "anh khác" trẻ trung, cường tráng hơn.
Năm nay chúng tôi phun thuốc diệt hoa và cắt bớt cành để cứu cây vì vậy bà sẽ không thấy cây ra hoa.
Nói rồi chú quay ra „dạy dỗ” các đồng nghiệp trẻ:
- Các chú thấy chưa ? - Con người cũng giống thiên nhiên, cung phụng gái trẻ, gái đẹp thì chỉ được 5-7 năm, kết cục không chết thì cũng „thân tàn, ma dại” như cái cây này.

Mềnh lại nghĩ khác đấy nhé !
- Đời là mấy hồi, được sống bên mỹ nhân, chiêm ngưỡng, thưởng thức hương sắc của Nàng thì 5-7 năm cũng đã hơi nhiều rùi. Được thế chẳng hơn là suốt đời „Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”, trơ trụi, một mình à ? Không có Nàng thì khỏe hay yếu, sống hay chết còn có nghĩa lý gì ???
Hehe

Kính thưa các đấng nam nhi, cây cao bóng cả của đời !
Cái sự đam mê, phụng sự thậm chí phải hy sinh vì cái đẹp cũng là điều rất đáng tự hào ?

(PC.: - Hoa này có mùi ngát ngát, the the như hoa thông, đứng gần không cảm thấy. Chỉ cảm nhận được hương thơm của Nàng mỗi khi có cơn gió nhẹ đưa qua. )

Ảnh chụp vào mùa xuân năm ngoái (2013)








Và ảnh vào mùa xuân năm nay (2014)