Friday 16 July 2010

Chuyện yêu và ghét

Nói về lòng yêu nước của người VN ta thì chẳng ai có thể phủ nhận. Thực ra thì ở khắp nơi trên thế giới, người dân ai cũng yêu đất nước mình, dân tộc mình. Cái khác biệt ở đây là lòng yêu nước của người VN đã được chứng minh bằng biết bao xương máu của bao thế hệ trong hàng nghìn năm để có thể tồn tại trên mảnh đất đầy gió bão này.

Ngày nay trong thời bình tình yêu đất nước ít bị mang ra thử thách, nó hình như chỉ còn là chủ đề của văn học, báo chí. Đôi khi nó thể hiện một cách ngây thơ, cuồng nhiệt như tình cảm dành cho các đội tuyển bóng đá quốc gia. Cuộc sống luôn phải cạnh tranh về kinh tế nhiều khi làm con người như lãng quên những tư tưởng lãng mạn. Trên báo chí suốt ngày người ta chỉ thấy những tin tức "hấp dẫn" về các loại tội phạm, về sự băng hoại đạo đức. Người ta như cố quên rằng số người tốt luôn luôn nhiều hơn số người xấu, mà nhờ đó xã hội luôn vận động theo hướng đi lên.

Người VN mình cũng tốt thật, rất nhiều người giầu lòng trắc ẩn. Theo dõi trên báo ta thường gặp mục những cảnh đời cần giúp đỡ. Chỉ một lời kêu gọi trên báo chí là có bao nhiêu người sẵn lòng gửi tiền giúp đỡ. Họ là những tấm lòng thành tâm chia xẻ, chẳng cần có ai vinh danh. Có những cá nhân gặp khó khăn, nhờ sự kêu gọi của báo chí mà trong vòng vài tuần nhận được số tiền giúp đỡ lên đến hơn 1 tỷ đồng. Lòng nhân ái của xã hội thật đáng để suy ngẫm. Người VN mình thật nhân ái, nhưng hình như chưa được tổ chức tốt. Sự giúp đỡ thông qua lời kêu gọi chỉ đến với một số người ít ỏi, nhưng còn hàng vạn người còn gặp khó khăn ? Tiếc là chưa có tổ chức từ thiện nào đủ uy tín để tiếp nhận sự giúp đỡ của xã hội và phân phối công bằng, hiệu quả đến những con người khốn khó.

Nhưng biết yêu thì cũng phải biết ghét. Hình như người VN mình còn chưa biết ghét. Khi sang tận nước ngoài cổ vũ cho các cầu thủ VN thi đấu, ai cũng cố hô to VN cố lên, VN chiến thắng, nhưng các cầu thủ thì cứ mãi mãi thua thiệt về thể hình thể lực. Người VN ta luôn bé nhỏ, hình như còn bé hơn cả người Lào và Camphuchia. Tại gen di truyền ư ? Không phải. Đó là tại chế độ dinh dưỡng, ô nhiễm môi trường và chăm sóc y tế. Các yếu tố đó ở VN quá tệ. Thế nhưng ở VN ta chẳng ai căm thù những người cố tình sản xuất thực phẩm bẩn bán cho nhân dân, chẳng ai căm thù những công ty gây ô nhiễm môi trường, chẳng ai căm thù những quan chức tham nhũng làm nghèo đất nước. Tất cả chúng ta đều coi những thói xấu trong xã hội là hiển nhiên. Ai cũng tâm niệm rằng đời nó là như thế, phải sống chung với lũ thôi. Người Việt Nam ta quả là hiền thật.

Bình Đỗ