Wednesday 29 December 2010

Vô sinh ở Việt Nam tăng báo động

- Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW cho biết, tỉ lệ vô sinh ở Việt Nam đáng báo động là 8% dân số.

Theo tiến sĩ Tiến, nguyên nhân của tình trạng vô sinh ngày càng gia tăng ở Việt Nam phần nhiều do ô nhiễm môi trường, chất độc hại trong thức ăn, lối sống không lành mạnh như: quan hệ tình dục bừa bãi, lạm dụng các chất kích thích, kết hôn quá muộn.

Trong buổi hội thảo những vướng mắc trong điều trị vô sinh mới được tổ chức gần đây, ông Tiến nói rõ, để chữa vô sinh, điều cần nhất là phải đồng vợ, thuận chồng, và cả hai cùng phải kiên trì, vì thời gian điều trị có khi kéo dài nhiều năm.

(Đọc toàn bài tại đây)

Sunday 12 December 2010

Đừng nên bắt chước người Thái

Năm 1990 tôi được cử đi dự một khóa tấp huấn ở Thái lan. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lại được xuất ngoại kể từ khi tốt nghiệp ĐH năm 1981. Cái sướng là coi đó như một chuyến du lịch để mở mang tầm mắt. Ngày đó VN mình vẫn còn quá lạc hậu. Đất nước mới thoát ra khỏi những năm tháng trường kỳ làm không đủ ăn. Sang đến Bankok, tôi lại được chứng kiến thành phố sáng ánh đèn lung linh suốt đêm, những đường phố chật cứng ô tô, những supermarket cao vút tràn ngập hàng hóa để hồi tưởng lại những ngày còn sống ở châu Âu.

Đến với Thái lan, tôi thích thú ngắm những ngôi chùa vàng rực rỡ và vô cùng ấn tượng với cách chắp tay chào rất khiêm nhường của người Thái. Tôi học ngay cách chào này và đến bây giờ vẫn thấy nó vô cùng tự nhiên và là cách chào đẹp nhất thế giới. Một điều lạ lùng tôi nhận thấy là ở Thailand người ta treo quá nhiều ảnh của Đức Vua. Sở dĩ thấy lạ, vì ở các nước XHCN ngày xưa cũng đã có thời mà chủ nghĩa sùng bái cá nhân lên tới cao trào, nước nào cũng có một ''lãnh tụ vĩ đại''.

Tìm hiểu về xã hội Thailand, tôi mới biết Đức Vua và Hoàng gia Thái thường không tham gia chính trị, không cai trị đất nước mà chỉ mang ý nghĩa là biểu tượng của dân tộc. Đức Vua là mẫu mực về con người và lối sống (người Thái thường tự hào v/v ngài giỏi nhiều ngoại ngữ và có tài sáng tác âm nhạc), và Ngài thường chủ trì những dự án phúc lợi xã hội. Đức vua rất yêu nhân dân và nhân dân Thái cũng rất kính yêu Ngài. Đó là chuyện của người Thái. Riêng tôi trộm nghĩ, nếu một người ở trong cuộc sống cung đình sung sướng, chẳng phải lo toan cơm áo gao tiền gì cả, thì chắc ai cũng không quá khó để trở thành người tốt và yêu nhân dân.

Nhưng, tình yêu là chuyện riêng tư, không nên phô trương ra bên ngoài. Năm 2000 tôi lại có dịp được đi Ctác sang Thái. Năm ấy, trong 1 buổi dạ tiệc anh bạn người Thái khoe rằng Đức Vua Thailand đã trị vì được 60 năm (đến nay đã là 70 năm) thì một đồng nghiệp người Hàn Quốc bình luận cụt lủn: "Chắc là con ông ta sẽ lập kỷ lục về thời gian trị vì ngắn nhất''.

Quay lại chuyện bóng đá, tôi lại nhớ tới lần SEAGAME 22 được tổ chức tại VN. Năm ấy VN nổi như cồn với lứa cầu thủ trẻ tài năng, mà điển hình là Văn Quyến, Hữu Thắng, Quốc Vượng, Tài Em ... Trong trận chung kết đội U23 Thái đã thắng U23 Việt Nam 2-1 bằng bàn thắng trong hiệp phụ. Vốn không phải là fan cuồng của bất cứ môn gì, tôi thầm mến mộ tài năng và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Thái. Tuy vậy, khi thấy họ ăn mừng bằng cách trương ảnh Đức Vua Thái lên giữa sân vận động Mỹ Đình thì tôi lại thấy gai người, thấy vô cùng phản cảm, vì đây là đất Việt Nam. "Sông núi nước Nam vua Nam ở'', chẳng lẽ các quan chức bóng đá Thái không hiểu. Nếu hiểu thì tại sao họ lại cho phép các cầu thủ Thái làm điều đó. Thứ hai nữa, thể thao là thể thao, không phải là chính trị. Khi chiến thắng thì tôn vinh lãnh tụ, còn khi thất bại thì sao ?

Gần đây, các cổ động viên VN cũng bắt chước, mang ảnh Cụ Hồ ra sân vận động. Theo tôi đây cũng là việc cần suy nghĩ xem "Nên hay không nên ?''. Hãy để thể thao là ngày hội đoàn kết giữa các dân tộc.